Chuyển ngữ: Mic
A Chiêm thức giấc rất sớm, việc làm đầu tiên chính là uống thuốc, việc thứ hai là hỏi: “Quyền thành chủ ruốt cuộc thì khi nào quay về?”
Hạ nhân bên cạnh không ai có thể trả lời hắn.
Hắn thở dài, khép chặt vạt áo, nói với Quyên Huệ: “Dìu ta lên chỗ cao xem thử, có lẽ họ đã vào thành rồi cũng nên.”
Quyên Huệ đỡ hắn ra cửa: “Vậy tới Xuy Tuyết Các đi ạ, không phải đó là nơi mà lão thành chủ xây để thành chủ phu nhân nhìn về Trường An ư, có lẽ sẽ cao.”
A Chiêm nhíu mày giằng khỏi sự dìu đỡ của nàng ấy: “Thế thì thôi, ta không muốn đi tới nơi ở của người phụ nữ đó.”
Quyên Huệ không ngờ hắn lại có ác cảm với thành chủ phu nhân, hoảng hốt ngậm miệng.
A Chiêm trong lòng luôn có vướng bận, tới tối lại bắt đầu nhắc chuyện này, còn bảo Quyên Huệ đi tới cổng thành mấy lượt để nghe ngóng thử. Dù sao cũng không bao xa, sao mà vừa đi thì nhiều tháng liền lại chẳng có chút tin tức cơ chứ?
Quyên Huệ vâng lời đi dò la, nhưng sau khi quay về thì chỉ đứng cạnh cửa, chần chừ không dám đến gần.
A Chiêm vẫn luôn đợi tin tức của nàng ấy, thấy dáng vẻ nàng ấy như vậy thì tưởng Sư Vũ xảy ra chuyện gì, nhất thời hốt hoảng, ho sù sụ một lúc lâu. Lúc này Quyên Huệ mới nhấc chân dìu hắn ngồi xuống, bưng trà đưa nước, sợ hắn xảy ra chuyện thì sẽ bị trách cứ.
“Rốt cuộc là như thế nào? Nói mau!” A Chiêm ôm ngực nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152045/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.