Khinh Hoan ngơ ngác đứng đó nhìn Nam Ương trước mặt quần áo bất chính, trong miệng vẫn còn vị máu của cô ấy, men say cũng đã giảm hơn phân nửa.
Nháy mắt thanh tỉnh.
Vừa rồi cô đã làm gì?!
Vừa rồi... Vừa rồi là cô sao?
Sao cô có thể say thành bộ dáng này?
Nam Ương chống tường, chậm rãi đứng thẳng dậy, sườn mặt hợp với bên tai tất cả đều đã phiếm hồng. Cô ấy cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình đã bị cởi hơn phân nửa, đầu ngón tay run rẩy túm lại chỗ cúc áo bị giật đứt, rầu rĩ thở dài.
"Em không cài lại giúp tôi sao?" Nam Ương bất đắc dĩ nhìn về phía Khinh Hoan còn đang ngẩn người.
Thân thể Khinh Hoan kịch liệt chấn động, kinh ngạc nơi đáy rốt cuộc cũng xuất hiện tia cảm xúc quẫn bách. Cô vốn bởi vì say rượu mà mặt đã đỏ bừng, lúc này lại bởi vì xấu hổ mà toàn thân đều trở nên nóng bỏng. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là một người nội liễm ôn hòa, chưa bao giờ làm bất luận chuyện gì khác người, cô nghĩ nát đầu cũng không hiểu tại sao cô lại biến thành dáng vẻ đó, nếu như còn vượt rào thêm nữa chỉ sợ tính chất của sự việc cũng sẽ biến thành việc trái pháp luật mất.
Cưỡng hôn....
"Em đang nghĩ gì?" Nam Ương mím môi, liếm lấy vết máu nuốt vào trong.
Khinh Hoan cúi đầu rất thấp, không dám nhìn cô ấy, rụt rè chậm rãi đi qua, hai tay run run thử sờ cúc áo sơ mi Nam Ương, vô cùng gian nan cài lại cho cô ấy.
Cúc thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071497/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.