Ở gara đợi mười phút, Minh Vãn Trừng cũng vội vàng đi đến, mở cửa sau xe ngồi vào trong.
"Sư phu, lão tổ."
Sau khi biết Khinh Hoan đã tiếp nhận chuyện "Lão tổ chỉ là biệt danh của Nam Ương", Minh Vãn Trừng liền bắt đầu thoải mái gọi Nam Ương là lão tổ. Bằng không cứ mỗi lần kêu thẳng tên cô ấy quay đầu lại muốn răn dạy cô dĩ hạ phạm thượng.
Khinh Hoan từ kính chiếu hậu nhìn Minh Vãn Trừng, hôm nay Minh Vãn Trừng ăn mặc rất thú vị, áo lông tơ màu vàng kết hợp với quần jean màu lam, mái tóc nâu dài mềm mại khoác trên vai, khiến cô thoạt nhìn hệt một tiểu hoàng dạng người bản tóc dài. Bất quá, thiếu nữ tuổi mười tám thì nên như vậy, thanh xuân xinh đẹp hệt như thái dương buổi sớm mai.
Cơ thể của Minh Vãn Trừng là mười tám tuổi, chứng minh thư hiện tại cô sử dụng cũng thống nhất với bề ngoài bây giờ của cô, cũng là mười tám tuổi. Ở cổ đại mười tám tuổi đã có thể kết hôn, nhưng hiện đại mười tám tuổi vẫn chỉ là thiếu nữ mới bước nửa bước ra khỏi cổng trường cao trung, bất luận cô có sống đến mấy ngàn năm đi nữa thì gương mặt kia vẫn không thoát khỏi bộ dáng non nớt, gương mặt vẫn còn nét dễ thương trẻ con.
Mà cô xác thật lớn lên cũng rất đáng yêu.
Nam Ương ít nhiều gì cũng có chút nhan khống. Cô ấy vốn là đoan trang rụt rè, là người tu đạo thanh tâm quả dục, cuối cũng vẫn bị khuôn mặt vũ mị kia của Khinh Hoan câu dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071511/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.