Sự thật chứng minh, Nam Ương cảm thấy cái bao lì xì nhỏ này không biểu hiện đủ thành ý của mình.
Lúc Khinh Hoan mở điện thoại lên, giao diện màn hình khóa đã nhảy ra năm tin nhắn chưa đọc đến từ Nam Ương. Cô điểm vào, bị một mảnh tin nhắn chuyển khoản màu cam vàng làm cho kinh sợ.
Nam Ương gửi cho cô bốn lần, mỗi lần năm vạn, tổng cộng là hai mươi vạn.
Hạn ngạch chuyển khoản qua Wechat trong ngày chỉ có hai mươi vạn.
Dưới bốn tin chuyển khoản này, bong bóng đối thoại màu trắng, vẫn là ba chữ vô cùng đơn giản---
Tiền mừng tuổi.
Khinh Hoan không nhịn được cười ra tiếng, cô ấn nhận lấy từng khoản từng khoản tiền một, sau đó lại rút tiền từ ví về thẻ ngân hàng trống không của mình. Kỳ thật tiền cô kiếm hoàn toàn đủ dùng, Nam Ương cũng không thiếu tiền, nhưng cô vẫn muốn bảo quản giúp cô ấy những khoản tiền đó. Dù sau ngày tháng sau này còn dài, cô có thể dùng số tiền này mua thật nhiều thật nhiều hồ lô đường và chocolate lấy lòng Nam Ương mà.
Sau khi mặc xong quần áo, cô xuống giường đến hòm thuốc tìm thuốc trị cảm cho Nam Ương.
Một bên tìm, cô còn một bên bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân này sao lại ngốc như vậy, chỉ vì không muốn mạo phạm mình không mặc quần áo, thế nhưng thật sự không đắp chăn.
Tìm được thuốc rồi, cô đem hai viên con nhộng và ba viên thuốc nữa bỏ vào nắp chai nhỏ, cầm lấy đi đến phòng khách. Cô nấu một ấm nước, lúc Nam Ương rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071508/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.