Dịch: Tiểu Băng
Phòng gác cổng Ngọc Hư cung cửa mở toang, một cô bé con xinh xắn lũn cũn đi tới, hai bím tóc nhổng lên lắc lư theo nhịp bước chân, mặt mày tay chân mũm mĩm, ính một cái chắc là lún vào luôn.
Nhìn thấy trong phòng có hai con quái vật màu xanh, mỗi con nằm ịch xụi lơ trên một chiếc ghế, nhìn nhau đầy căm tức, không ai phục ai, cô bé hỏi: “Đại Thanh Căn, các ngươi làm sao thế?”
“Thì tại nó đó!” Một con Đại Thanh Căn ngồi bật dậy, cành lá khua loạn xạ, chỉ vào đối phương.
“Hừ, cuối cùng là ai tiêu nhiều hơn?” Con còn lại trả lời đầy mỉa mai, “Giờ bị như thế này, là phải trách ai?”
Hai con Đại Thanh Căn ngươi một lời ta một tiếng cãi nhau, một lúc sau mới nhớ ra, quay qua nhìn tiểu tổ tông. Cô bé con ngơ ngác nhìn hai đứa, cắn cắn móng tay.
Đại Thanh Căn bản gốc hết hồn, sợ tiểu tổ tông lại sinh ra ý tưởng kinh thế hãi tục gì đó, vội cố làm ra vẻ thở dài: “Tiểu thư ngài có điều không biết, ai, sinh linh cũng có tình cảm mà. Bất kể thế đạo như thế nào, có công bằng hay không, có tốt đẹp hay không, thì cũng không tránh khỏi xuất hiện sự ganh tị, phẫn nộ, kiêu ngạo, tham lam, tuyệt vọng, dâm dục các thứ, mà đó chính là những thứ nuôi nấng ra tà ma ác thần. Ai, ta chính là bị Ma Quân và Cửu Loạn Thiên Tôn ảnh hưởng, mới không khống chế được sự tham lam của mình, đã khiến bao nhiêu tích cóp cả đời trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216664/quyen-8-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.