Dịch: Tiểu Băng
Ngọc Hư cung, phòng gác cổng.
Đại Thanh Căn đội thiết bị thực tế ảo, cành lá vung vẩy chơi vui vẻ tới quên trời quên đất, vừa hưởng thụ, vừa thầm nghĩ tới tên đồ đệ Phí Chính Đào:
Người này không chịu đàng hoàng, nó phải thuyết phục hết phụ thân tới bà nội của hắn, trợ giúp hắn tới hoang mạc tu luyện đột phá Ngoại Cảnh, phi thăng tới Chân Thật giới, lại giúp hắn thành một trong những người đầu tiên được đi vào Tận Thế chi thuyền, thành công vượt qua mạt kiếp, đi đến chư thiên vạn giới mới này, là để làm gì? Chẳng phải chính là để mỗi khi nó chơi trò chơi thì có bạn cùng chơi, có người làm việc dùm nó hay sao?
Kết quả cái tên này không hề nhớ tới ân nghĩa của sư phụ là nó, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào tu luyện võ đạo, dạy cái gì cũng không thèm nghe!
Ai, sau này thu đồ đệ phải cẩn thận mới được!
Đại Thanh Căn còn đang thầm mắng Phí Chính Đào thì trước mắt nó chợt có ngân quang lóe lên, như có một tia sét vừa chém xuống.
“Ha ha, chuyển phát nhanh của ta giao hàng tới rồi!” Đại Thanh Căn vui mừng, cành lá quẫy loạn xị, hất văng thiết bị thực tế ảo xuống đất, sải bước tới chỗ vầng sáng bạc tròn đang lơ lửng phía trước.
Ngọc Hư cung chuyển phát nhanh, giao hàng là tới liền!
Cầm lấy bao đồ, Đại Thanh Căn vội vã mở nó, lôi từng món ra.
“Quý Thủy Ngũ Hành tráo”...... “Vô căn bách hoa lộ”...... “Sinh sinh bất diệt vân”...... nét vui mừng lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216667/quyen-8-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.