Dịch: Tiểu Băng
Trong nơi mây khói mịt mờ, tường cao mái cong, kì hoa nở rộ khắp nơi, linh tuyền róc rách, ở một góc không người, một thằng bé con mặc áo gấm sang trọng xách một thanh kiếm nặng trịch vẫn còn nằm trong bao lảo đảo đâm tới, một thức “Phi Điểu Đầu Hoài” xiên xiên vẹo vẹo, vô cùng khó coi.
“Một bộ Súc Khí kỳ Lục Hợp kiếm pháp luyện lâu như vậy mà vẫn không nắm bắt được, tư chất quá là đần độn.” Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng thằng bé.
“Ai?” Thằng bé hết hồn quay lại, thấy có một cô bé con trạc tuổi với mình đứng khoanh tay bên bụi hoa, dáng vẻ thanh sảng lưu loát, mặc đồ màu vàng, dù còn nhỏ nhưng đã đủ nhận ra cô bé rất là xinh đẹp khả ái, chỉ là nét mặt rất lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, cố gắng bày ra bộ dáng uy nghiêm đạm mạc.
“Là ngươi à...... Ta còn tưởng ai......” Thằng bé thở phào, rồi đỏ mặt, “Sao ngươi... sao ngươi lại đi coi lén người khác luyện võ?”
Cô bé con hừ một tiếng: “Công phu mèo ba chân như ngươi, có mời ta xem ta cũng chẳng thèm.”
Huống chi là nhìn lén!
Không đợi thằng bé phản bác, cô nói tiếp: “Hèn gì ngươi không chịu luyện võ chung với chúng ta, thì ra là sợ mất mặt, kiếm pháp như vậy, đừng nói là một thức, dù có là trọn bộ ta cũng chỉ mấy ngày là nắm vững được ngay.”
Thằng bé nổi giận: “Ai cần ngươi lo!”
“Hừ, coi như vì hồi trước ngươi nhiệt tình tiếp đón chúng ta, thôi ta cố chỉ dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216669/quyen-8-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.