Dịch: Tiểu Băng
Chén rượu dằn mạnh xuống bàn, nước bắn cả ra ngoài. Cao Lãm nhắm chặt mắt, khi mở ra, trong mắt nóng hực đầy kích động.
Sự kiêu ngạo cuối cùng vẫn thua hình bóng của cô ấy trong lòng!
“Sử dụng thế nào?” Cao Lãm cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, nhưng giọng y vẫn khàn đi, run rẩy.
Bởi vì là Nguyệt Quang bảo hạp, cho nên phải niệm Bàn Nhược Ba La Mật hay cái gì đó tượng trưng cho mặt trăng...... Mạnh Kỳ cố kìm cái miệng tiện, gật đầu trả lời: “Dùng đạo lực thúc dục là được.”
Không dùng đạo lực thúc dục thực ra cũng được, vì dù sao nó cũng là thiết bị liên lạc, thứ có tác dụng là sức mạnh của hắn cơ......
Cao Lãm dùng cả hai tay cầm Nguyệt Quang bảo hạp, trong lòng đột nhiên lại do dự. Không phải là y không muốn, mà là tự nhiên thấy sợ. Hai người xa cách nhau đã mấy trăm năm, bây giờ gặp lại cô ấy, mình nên nói cái gì? Cô ấy sẽ trả lời ra sao?
Y hít sâu rồi lại hít sâu, trong đầu hiện ra một câu:
“Năm Vĩnh Hi thứ hai mươi bảy, ngày mười sáu tháng sáu, giờ tý bốn khắc......”
Cái ngày này cả cuộc đời y sẽ không quên, là thời điểm y khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Nguyệt Quang bảo hạp sáng lên, tỏa ra ánh sáng thanh lãnh huyền ảo như ánh trăng, chiếu khắp tòa điện, khiến thân ảnh Cao Lãm trở nên mơ hồ hư ảo, sau đó bị ba quang nuốt chửng.
......
Năm Vĩnh Hi thứ hai mươi bảy, ngày mười sáu tháng sáu, giờ tý bốn khắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216721/quyen-8-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.