Dịch: Tiểu Băng
Lãnh Nguyệt lấp lóe, tròn khuyết không ngừng, tốc độ chém của Thiên Tru phủ chậm hẳn đi, ở giữa sự kết hợp của chín đạo văn và u ám xuất hiện kẽ hở.
Khí cơ khiên dẫn, Tử Hà lập tức mở rộng ra, những đạo lôi văn tụ hợp, là âm và dương, là sinh và tử, nhuộm cả bầu trời Cửu U thành một màu sáng lạn, lan tràn tới quá khứ, chảy về phía tương lai.
“Ăn một đao của lão tôn ta!”
Hét to vang vọng, lôi diệt lôi sinh, hoa nở hoa tàn, Tử Hà bao phủ bàn tay trắng nõn tú mỹ.
Ầm!
Bầu trời Cửu U rực sáng chói mắt, nơi va chạm nơi xé rách cả thời gian, u ám như Hỗn Độn.
Những cánh hoa sen trắng, những mảnh vỡ lôi đình thi nhau rơi xuống như mưa, cái nào cũng có hỏa diễm vô hình bao quanh, những vũ trụ mới sinh ra ở trong chúng chưa được bao lâu thì đã đi tới kết thúc, vạn sự vạn vật được chúng hỗ trợ đều dừng lại.
Trong nửa đoạn sơn mạch màu đỏ, mười hai Ma Thánh và Đại Tự Tại Thiên Tử đang dời nó vào sâu trong Cửu U, Tề Chính Ngôn từ xa nhìn cảnh tượng trên trời, chợt nhớ tới ngày xưa ở Linh sơn.
Một kích vừa rồi, ai thua ai thắng?
Thanh cự phủ từ từ khép lại Hỗn Độn, bay ngược ra ngoài hư vô, bay vào trong vầng minh nguyệt đang ở hình dạng trăng khuyết, củng cố cho nó dần tròn trở lại.
Tề Thiên Đại Thánh thắng!
Từ lúc giao thủ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nó chiến thắng!
Mắt Cố Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216876/quyen-7-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.