Dịch: Tiểu Băng
Trong tịnh thổ Phật quốc, Nhiên Đăng vẫn đang chờ cơ hội, hận không thể tự mình ra tay, nhưng mà dư ba của Bỉ Ngạn khủng bố quá, Cửu U lại làm lão yếu đi rất nhiều, nên chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ.
Nhìn thấy dòng huyền thủy màu đen bao phủ cả trời đất, lão giật thót, có dự cảm không hay.
“Đạo hữu nếu vẫn không ra tay, hối hận thì đã muộn.” Hư ảnh A Nan cười tủm tỉm.
Nhiên Đăng nhìn y: “Lời ấy ý gì?”
“Đạo hữu không thấy Ma Quân và Thất Sát ngăn trở Cửu Loạn thất bại, Cửu Loạn đã lấy được Ma Hoàng trảo sao? Chỉ cần bỏ thêm chút sức, khống chế vật ấy, thì cả cảnh giới lẫn thực lực của nó đều sẽ tăng lên. Ý chí Cửu U vốn đã bài xích Vô Sinh Lão Mẫu, tới lúc đó, nhất định nó sẽ ra tay, lại thêm hầu tử và Tuyệt Đao, Kim Hoàng sẽ không thể ở trong Cửu U được nữa.” A Nan vân đạm phong khinh.
Nhiên Đăng vẫn vẻ từ bi: “Trước khi Cửu Loạn khống chế được Ma Hoàng trảo, Lão Mẫu và Thiên Tru phủ đã có đủ thời gian đánh bại Đấu Chiến Thắng Phật, khiến nó không thể che chở Tô Mạnh.”
A Nan hắc một tiếng: “Chân Võ từng là Đạo Tôn đồng tử, biết được rất nhiều, nắm giữ được rất nhiều, không có Bỉ Ngạn nào muốn nhìn thấy ông ta thành tựu Bỉ Ngạn, nhất phi trùng thiên, đảo loạn thế cục. Bây giờ ngươi nghĩ Vô Sinh Lão Mẫu sẽ tự xử lý tai họa ngầm của mình trước, hay là cản Chân Võ trước?”
“Không phải còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216877/quyen-7-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.