Dịch: Tiểu Băng
“Vương Tái huynh tích lũy đã nhiều năm, một thân hạo nhiên chi khí thiên kinh địa động quỷ thần, chứng đạo Pháp Thân chỉ chuyện sớm hay muộn, vì sao phải lo chuyện thế tục, không e làm ảnh hưởng tu hành sao?” Tống Toàn Lược ngồi thẳng người lên, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nghiêng đầu nhìn ca kĩ một cái, cô gái hiểu ý, rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trương Nguyên Lễ gỡ bao tay băng thiền ti, nhàn nhã để nó lên bàn, tự rót cho mình một chén rượu, cười: “Vương gia truyền thừa từ Nhân Thánh, đi giáo hóa tế thế mới là chính nghiệp.”
“Lúc trước Chính Sự đường và triều đình là do các thế gia chúng ta nắm giữ, dân thường hầu như không hề có cơ hội, cho nên hờ hững với việc đọc việc học, chẳng hề quan tâm. Nhưng bây giờ thế sự đã thay đổi, Nhân Hoàng trị thế, văn cử và võ cử đều được coi trọng, cũng chính là cho Vương gia cơ hội, Vương Tái làm tổng sơn trưởng, đương nhiên cũng thu được nhiều chỗ tốt cho việc tu hành hạo nhiên chi khí, hơn nữa nghe nói còn có thể sưu tập luyện hóa thử Đạo Đức chi khí và Thánh Nhân chi đức, đặt căn cơ cho Pháp Thân.”
Y mãi mà vẫn chưa bước qua được nấc thang trời thứ ba để trở thành Đại Tông Sư, “Vũ Ngoại Viêm Dương thiên” đầy mình vẫn chưa thể dương cực âm sinh, giao tề điều hòa, nên cứ luôn phải đeo bao tay do băng thiền ti ngàn năm và nhiều thiên tài địa bảo khác chế thành để trung hòa Viêm Dương chi khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216936/quyen-7-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.