Dịch: Tiểu Băng
Lư Dương ở gần Nam Hoang, ngày mùa hè trời nắng nóng là thời điểm khó ở nhất, đi bên ngoài chẳng khác gì nhốt mình vào trong một cái lồng hấp, lúc nào cũng có khí nóng cuồn cuộn lượn lờ quanh người, khiến người ta dễ có cảm giác mình sắp bị luộc chín.
Một vị khách được thị nữ dẫn vào một tòa nhà, lập tức cảm nhận được có một luồng khí lạnh phả thẳng vào mình, như gió xuân phất vào mặt, thật là vô cùng sảng khoái sung sướng, giương mắt nhìn lên, cây xanh râm mát, sóng gợn đong đưa, giữa cảnh cây nước xinh tươi là những tòa tiểu lâu điểm xuyết, bố cục tinh tế, rất có cảm giác trên ứng tinh tú, dưới hợp địa mạch.
“Chỗ tốt! Bố trí hay!!” Vị khách vuốt chòm râu ngắn, không kìm lòng được cao giọng khen.
Với thực lực Ngoại Cảnh của y đương nhiên không khó nhìn ra trong lâm viên xinh đẹp này có ẩn chứa một cái cấm pháp đại trận rất là khủng bố, ai ở trong này quả là an tâm.
Thị nữ xinh đẹp mỉm cười: “Nơi này là một địa điểm lừng danh của Lư Dương, gọi là Trĩ Dương viên, vốn là sản nghiệp tổ tiên của Tống thị, sau các chi mạch ồn ào đòi chia nhà, bị rơi vào tay một nhánh không trực hệ, đã không con lại còn cờ bạc háo sắc, cuối cùng bán cho chủ tử nhà ta, chuyên dùng để tiếp đãi quý khách.”
“Trĩ Dương viên...... Tống thị......” vị khách ngẩn người, ngập ngừng, “Thật là Lư Dương Tống thị? Là Lư Dương Tống Thị từng có Pháp Thân, có mấy vị tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216937/quyen-7-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.