Dịch: Tiểu Băng
Chỉ chờ một lúc, chỗ Cao Lãm đã truyền lại tin tức, Thanh Đế nói phong ấn của Bồ Đề Cổ Phật huyền diệu, cần phải nửa năm mới có thể hao mòn hết, mới lại dùng được Phong Thần bảng.
Trong Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ ngồi trên cao, hai bên là Quảng Thành tử, Văn Thù Thiên Tôn vân vân, không ai nói gì thêm, chắp tay chào nhau rời đi, không khí hài hòa, một phái hòa hợp.
Bang!
Mạnh Kỳ rời khỏi Ngọc Hư cung, đại môn không gió tự động khép lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đàn tràng này tự có linh tính, vẫn còn chưa thừa nhận Mạnh Kỳ là chủ nhân của mình.
Khóe miệng mỉm cười, vân đạm phong khinh, Mạnh Kỳ một bước bước ra, về tới Côn Luân sơn nhà mình, vào trong đạo quan.
Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm, Vu Bán Sơn, Tề Cẩm Tú, Tôn Võ, Đại Thanh Căn và Hao Thiên khuyển đều đã ở trong điện, thấy Mạnh Kỳ trở về thì đều quay qua hành lễ:
“Chúc mừng sư phụ [lão sư] thân đăng Tạo Hóa, có được thần thông!”
“Chúc mừng tiểu sư thúc [chưởng giáo lão gia] lướt thuyền vượt biển khổ, trở thành Tạo Hóa.
Mạnh Kỳ mỉm cười, chắp tay sau lưng, đi qua họ, tới ngồi dưới tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Nơi này mới là đàn tràng của mình.
Đương nhiên, cũng hi vọng một ngày kia, cửa điện Ngọc Hư cung chân chính sẽ mở ra, nhận mình là chủ.
............
Trong bí địa, Hàn Quảng vuốt ve Bồ Đề diệu thụ, khí tức tỏa ra, hóa thành sương mù, bên trái âm hàn tối đen, tràn đầy hủy diệt và đọa lạc chi ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216949/quyen-7-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.