Dịch: Tiểu Băng
Trong thế giới Tây Du, Mạnh Kỳ hiện lên, thị giác đã tăng về bản chất, cảnh xung quanh giờ thấy hư không trùng điệp, khắp nơi chồng chéo lên nhau, giữa các nơi như không còn khoảng cách.
Hắn “nhìn” thấy nơi Thiên Đình rơi xuống, nơi Cửu Trọng Thiên tổn hại đã mất tích, thấy dấu vết của hai mươi bốn chư thiên tan vỡ, nên nhảy một cái, vượt qua chúng nó, lao ra khỏi dòng sông thời gian, tiến vào chân chính hỗn độn.
Trước mắt hắn bỗng sáng lên, chỉ nhìn thấy một vùng đầy mây khói lượn lờ như tiên cảnh, nơi này trời cao không có mặt trời mà ánh sáng vẫn ngời ngời, biển mây dưới chân bước lên rất vững vàng, nơi nơi đều có tiên cầm thụy thú, linh thảo kỳ hoa, đều là những loại thế gian tuyệt chủng đã lâu.
Giữa vùng tiên cảnh đó có một cung điện trông rất bình thường, trên viết ba chữ:
“Đâu Suất cung!”
Mạnh Kỳ mới vừa vào tiên cảnh, liền dâng lên một cảm giác đại đạo hư ảo mà mình ngưng tụ được lung lay, cứ như vừa đi vào một nơi mà không hề thừa nhận chúng nó.
Nơi này tự có đạo đức, tự có quy củ, tự có đạo của mình!
“Tô chưởng giáo đến làm gì?” Mạnh Kỳ còn đang cảm ngộ sự khác biệt, từ trong Đâu Suất cung đã có một đồng tử mặc áo màu bạc đi ra, cười tủm tỉm chắp tay.
Ngân Giác đại vương...... Mạnh Kỳ thầm nhủ, cười đáp lễ nói:
“Tại hạ tiếp chưởng Ngọc Hư cung đã được một thời gian, lẽ ra sớm nên đến đây bái kiến Đạo Đức sư thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216948/quyen-7-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.