Dịch: Tiểu Băng
Ngày trăng tròn, tiếng quỷ khóc trong Táng Thần sa mạc càng thêm thê lương, như địa ngục giữa nhân gian.
Ở một nơi nào đó trong hiểm địa, âm phong khắp nơi, hắc khí quay cuồng, hư không chốc chốc lại lồi ra những gương mặt mơ hồ mà dữ tợn, chốc chốc có những oán độc hồn linh kết thành quần kết đội bồi hồi hút lấy dương khí, xóa sạch sinh cơ của tự nhiên.
Ở nơi đã vạn năm không người bước vào nơi này đột ngột xuất hiện một hòa thượng trung niên mặc tăng bào vàng, khoác cà sa đỏ, khuôn mặt tuấn nhã, dáng người gầy gầy, chính là Thiếu Lâm Bồ Đề viện thủ tọa Huyền Bi, khí chất u buồn bao năm của ông đã chuyển hóa thành bi thiên mẫn nhân nhàn nhạt ưu thương.
Hô!
Có sinh linh đi đến, có khí tức huyết nhục, đám quỷ vật trong cốc lập tức điên cuồng, hắc khí ào ào vọt tới, âm lãnh tới mức khiến mặt đất xuất hiện những tầng băng dày, Ngoại Cảnh trở xuống mà đi đến nơi này, căn bản không cần oan quỷ hấp hồn, chỉ trụ được mấy hơi là sẽ ngã lăn, bởi vì dương khí và nhiệt độ cơ thể đã bị hoàn cảnh nơi đây hút sạch không còn!
Vạn quỷ dạ hành, tử khí tràn ngập, so với chúng, Huyền Bi nhỏ bé chẳng khác gì một tảng đá trong biển cả bao la, nhưng bước chân ông không hề ngừng, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, hai tay chắp thành chữ thập.
“Sau hôm nay, trong trăm ngàn ức kiếp, ứng có thế giới, tất cả chúng sinh trong Địa Ngục, và tam ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217015/quyen-7-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.