Dịch: Tiểu Băng
Huyền Bi giật mình: “Xin hỏi đã đi đâu? Có liên lạc được không?”
Nếu đã có thể dùng Vạn Giới Thông Thức phù câu thông, lại có đặc thù Truyền Thuyết không chỗ không ở, ra ngoài với không ra ngoài có gì khác nhau sao?
Đại Thanh Căn cành lá đung đưa, sau lưng là Hao Thiên khuyển đang thò đầu ra, cười tủm tỉm nói: “Đại sư mời vào, để tiểu bẩm ngay, có chuyện không tiện để cho người ngoài biết, hắc hắc, vào Ngọc Hư cung, có Vạn Giới Thông Thức cầu tạo thành gợn sóng, mới có thể che chắn đi rất nhiều tai mắt.”
Huyền Bi gật đầu cất bước, theo Đại Thanh Căn bước vào Ngọc Hư cung, đi đến nơi đãi khách, ngoài cửa sổ hoa cỏ phồn thịnh, bốn phía u tĩnh.
Đại Thanh Căn nhìn quanh một vòng, nói rất khẽ: “Đại sư không biết, chưởng giáo lão gia nhà ta mấy hôm trước từ chính miệng Ma Đế Tề Chính Ngôn nghe được một chuyện bí mật, chính là Thượng Cổ Tà Thần Hoàng Tuyền trở về, xuất hiện ở bên bờ huyết hoàng trường hà, hình như là muốn đi Sinh Tử nguyên điểm......”
Nói tới đây, nó lại nịnh nọt cười: “Loại chuyện này chính là chư thiên đại bí, vốn không thể nói cho người ngoài, nhưng mà đại sư đâu có phải người ngoài! Không chỉ chưởng giáo lão gia không bao giờ quên sư ân, ngay cả tiểu cũng thường được nghe sự từ bi của đại sư, đã sớm sinh kính ngưỡng và thân cận, hôm nay nhìn thấy, thật là còn hơn xa những lời đồn đại.”
Hao Thiên khuyển nghe mà cái đuôi dựng thẳng lên, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217013/quyen-7-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.