“A?"
Hoa Luân mờ mịt thu lại ánh mắt đang dò xét bốn phía, tưởng mình nghe lầm.
Sao nói đi là đi? Chẳng lẽ Thiên Ngoại kì thạch mình xem là trân bảo đối với hắn lại không hề có hứng thú sao, chẳng lẽ tên Mạnh Kỳ này tốt tính đến vậy?
Đương nhiên, hắn không biết chân ý không trọn vẹn trong viên kì thạch phía trước kia đã bị hút đi gần hết, chân ý còn sót lại mặc dù còn có thể cảm ngộ, nhưng đối với Mạnh Kỳ mà nói, lại không có chút ý nghĩa nào.
Mạnh Kỳ biểu lộ ngay thẳng, đáp:
"Tại hạ vốn vướng vào vài việc, đi đường suốt đêm, lúc đi qua Hoang Lĩnh miếu này lại gặp được huynh đài, hiện tại có việc gấp rồi, không thể chậm trễ nữa."
Hắn tiện tay đem thiên ngoại kì thạch ném cho Hoa Luân.
Hoa Luân nhận lại kì thạch, thấy Mạnh Kỳ quả thực không muốn nó thì cảm động kính nể mà nói:
"Mạnh công tử, tại hạ cả đời gặp nhiều người, duy nhất chỉ có huynh mới có thể xứng đáng một chữ 'Hiệp', trọng nghĩa khinh lợi, quên mình vì chính nghĩa, dạ hành Hoang Lĩnh, đối kháng hung tà, đi mười bước lại đánh một trận, hào khí ngút trời, sau khi xong việc lại che dấu tên tuổi, hào sảng phất áo mà đi ."
“Không cần cám ơn, mời gọi ta là Hồng Lĩnh Cân (*). . . “ Nghe được câu quen thuộc "che giấu tên tuổi" Mạnh Kỳ nhịn không được oán thầm.
Sau đó cười khách khí: "Hoa công tử quá khen rồi."
(*) Hồng Lĩnh Cân: nghĩa là Khăn Quàng Đỏ
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1218994/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.