"Cốc, cốc, cốc."
Lý Thường Nhạc lúc này đang mải phân tích đề, vì thế không quay đầu lại và nói.
"Vào đi ạ"
Chờ cửa mở cô mới quay lại nhìn.
"Bố." Cô cười chào bố mình.
"Đang học à?"
"Vâng." Thường Nhạc lại vùi đầu vào học tập. Bố Lý ngồi trêи giường, bên cạnh nhìn cô:"Tiểu Hà phụ đạo thế nào?" Ông như lơ đãng hỏi tới vấn đề này.
Lý Thường Nhạc không nghĩ nhiều liền đáp lại:"Rất tốt ạ, cậu ấy phụ đạo tương đối chú ý tới phương pháp. Trước hết sẽ giúp con nhận biết vấn đề, vẫn là do con học qua loa, cậu ấy dạy con không nên như thế. Có phải hay không nghe rất thần kì?"
"Đúng vậy." Lý Hướng Tiền đáp.
"Xem như các con học tốt."
"Cũng không biết tại sao cậu ấy lại làm được như vậy, thi tốt như vậy. Bố biết không, cậu ấy chỉ học ở mỗi trêи trường mà tiến độ giảng dạy so với trường học cũng không khác biệt là bao. Chỉ có trời mới biết tại sao cậu ấy lại lợi hại như vậy. " Lý Thường Nhạc như cũ vùi đầu vào sách vở.
Bố Lý Hướng Tiền suy tư chốc lát rồi cẩn thận nói:"Thực sự lợi hại như vậy?"
"Đối với con mà nói, cậu ấy so với bố còn lợi hại hơn. Cậu ấy có thể giúp con lãnh hội kiến thức, còn bố thì không. Bố chỉ biết một bên dạy, một bên ảo não, như vậy sẽ không thể nào đem kiến thức truyền dạy được." Thường Nhạc nói tới đây còn có ý xoay đầu nhìn ông.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
"Thường Nhạc! Ăn cơm thôi." Mẹ An Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-mem-long-thich-cau/2631806/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.