Phòng học từ sớm đã được quét dọn sạch sẽ, trang trí gọn gàng. Các bạn học sinh đều dẫn phụ huynh tới chỗ ngồi của họ, do Thẩm Duyệt là lớp trưởng nên yêu cầu của cô ấy rất nghiêm khắc. Lần này cũng không ngoại lệ, thời điểm Thường Nhạc tới lớp học đã thấy bố của Thẩm Duyệt ngồi đó xem phiếu điểm.
"Bố, cậu ấy là Thường Nhạc." Thẩm Duyệt nói cho bố mình biết sau đó nhìn Thẩm Nhạc cười cười.
"Cháu chào chú." Thường Nhạc lẽ phép chào hỏi, sau đó bước qua một bên: "Bố, cậu ấy là bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng lớp con - Thẩm Duyệt."
Bố Lý Hướng Tiền chưa từng gặp qua những trường hợp như này, tự dưng lại được con gái giới thiệu mình cho mình bạn thân của con bé và bố của cô bé kia. Vì thế ông đành chào hỏi như khi tiếp đãi lãnh đạo cao cấp của mình, ông mỉm cười nói: "Chào mọi người." Nói rồi đưa tay phải của mình ra, bố của Thẩm Duyệt nhanh chóng đứng dậy bắt tay với ông.
Thường Nhạc thấy thế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật may, bố của cô đối với người khác cũng không bày ra dáng vẻ lạnh nhạt cũng như biểu tình nhạt nhẽo không thì... Cô cũng không biết phải làm thế nào.
Ở bên kia, mẹ của Lý Thường Nhạc bị bố mẹ đồng học vây quanh nhằm học hỏi cách nuôi dạy con cái. Cậu ấy là học sinh chuyển trường mà thành tích sao lại tốt như vậy khiến cho người khác liền muốn hỏi han một vài phương thức.
Mẹ An Hân ứng phó rất nhanh với loại trường hợp này:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-mem-long-thich-cau/2631807/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.