"Chủ ý quay video, là ai nghĩ?" Lữ Dương ở bên ngoài gian phòng không nhanh không chậm gõ, tiếng gõ cửa từng chút từng chút giống như vang lên trong lòng phó tư.
"Không nói hả, không sao.
Cậu biết không, nước ở trong phòng vệ sinh riêng đều liên quan đến nước ở ngoài.
Cậu không muốn cả người ướt dầm dề đi trên hành lang đâu nhỉ? " Lữ Dương đang uy hiếp cậu, không trả lời sẽ đổ nước.
Phó Tư lấy điện thoại di động ra, vừa nhấn một nút, lại phát hiện mình quên điều chế thành im lặng.
"Bây giờ gọi người tới cứu? Có ai có thể đến đây nhanh hơn tôi đổ nước? "
Phó Tư cầm di động không dám động đậy.
"Mau nói đi." Lữ Dương không còn kiên nhẫn, đạp cửa một phát.
Một tấm ván mỏng căn bản không rắn chắc, Phó Tư gấp đến độ rơi nước mắt.
"Không có ai hết...!Không có mà...!Anh để tôi yên được không? Tôi muốn về nhà..."
"Được, tôi biết rồi, cậu ngốc như vậy, khẳng định không phải do cậu nghĩ." Nghe thấy cậu nức nở, tâm tình Lữ Dương rõ ràng đã chuyển biến tốt, cũng không đạp cửa nữa, nắm lấy nút áo vừa giật để chơi đùa.
Hắn khắc chế cả ngày, hiện tại rốt cuộc nắm lấy cơ hội để thả lỏng một chút, cũng không vội vàng đem người bức đến đường cùng.
Phó Tưư thật sự rất ngu xuẩn, nếu như muốn phản kích, nên điều tra rõ ràng trước, vừa ra tay, liền nắm lấy điểm yếu của hắn.
Hiện tại nửa này nửa kia lộ ra một đoạn video như vậy, tuy rằng hắn để ý, nhưng lại không bị uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-tinh-nhiet/1152589/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.