Ta đẩy Lộc Mã Thú ra, thân mình chưa đứng vững đã giơ quạt tròn lên hét lớn: “Mây đến!” đám mây dưới chân Sơ Không bay đến bên người ta, ta niệm tiên chú: “Tiễn!” (tiễn là mũi tên). Đám mây mềm mại ngưng tụ thành mũi tên nhọn, ta không mềm lòng, tay chỉ thẳng Sơ Không, mũi tên nhọn bắn thẳng tới hắn.
Thân mình của Sơ Không cũng không chậm, tránh phái tránh phải, một lần tránh được cả ba mũi tên mây, hắn lẳng lặng nhìn ta, trong mắt không kiềm chế được sự bất bắc dĩ: “Tiểu Tường, ngươi đừng theo ta nữa, ta không phải Sơ Không thần quân mà ngươi muốn. Ngươi xem một kiếp này chưa từng tìm ta gặp ta đi.”
Ta chửi ầm lên: “Đại gia ngươi! Lo lắng cố sức nuôi ngươi mười mấy năm, ngươi nói một câu thì xem như không tìm gặp qua, hai mắt ta mù sao! Dựa vào cái gì! Ta không quan tâm Sơ Không là cái người nào, hôm nay cho dù ta nuôi một cái đầu heo cũng không để người khác bắt ăn! Mau về đây!”
Khóe môi Sơ Không giật giật, giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt vào trong bụng!
Ta xoay cái quạt, gọi đến càng nhiều mây, biến chúng thành mũi tên nhọn, một cái phất quạt xuống, những mũi tên như mưa từ trên rơi xuống, Sơ Không tuy né tránh giỏi nhưng chớp mắt cũng bị trúng mấy tên, những mũi tên đâm vào người Sơ Không liền hóa thành sương trắng tiêu tan, nhưng vẫn để lại vết thương khi sâu khi cạn trên người hắn.
Ý định của ta là muốn hắn không thể động đậy, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461198/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.