Ta ôm cái gáy đau nhức tỉnh dậy, nằm trong tuyết một đêm thân thể như đông cứng lại.
Tiểu hài tử chết tiệt lại thật sự dám đánh ta hôn mê, để ta ngủ ở trong tuyết một đêm! Trong lòng ta hận đến chảy máu, ta vất vả nuôi hắn lớn lên, giúp hắn ngưng hồn tụ phách, vài lần suýt đã mất mạng, nghĩ xem Tường Vân tiên tử ta có bao giờ vì ai mà trả giá nhiều tâm huyết như vậy chưa, thắng lợi đã đến trước mắt, Cẩm Liên lại một cước chặn ngang cướp thành quả của ta! Thù mới hận cũ, ta hận không thể bắt lấy tàn hồn kia của hắn ném cho Lộc Mã Thú ăn luôn, để hắn biến thành phân bón tẩm bổ cho mặt đất khắp thế gian!
Mà đằng sau sự tức giận càng ngày càng nhiều chính là ủy khuất cùng với không cam lòng, Cẩm Liên là người xấu, mà Sơ Không lại còn đi theo người xấu kia rồi…
Sự giáo dục của ta thật là thất bại a.
Ta vỗ vỗ mặt, thầm nghĩ không thể buông tha như thế, những món nợ này ghi lại, chờ đến khi Sơ Không tìm trí nhớ về được rồi ta sẽ chậm rãi bắt hắn trả! Ta đứng dậy, chợt thấy từ sau có một cỗ yêu khí mạnh mẽ vọt tới, theo bản năng ta niệm tiên chú hộ thân xoay người sang chỗ khác, chỉ nghe một tiếng hí đã thấy một cái sừng thịt đâm trên bụng ta.
Cảm xúc mềm yếu chọt chọt trên bụng ta một chút, ta nhíu mày, đối với sự hiểu biết của ta thì đây chỉ có thể là con yêu quái kia, ta hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461200/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.