Ngày hôm sau ta đi tham dự hôn lễ của Đại Hoa, Sơ Không lại một mình xuống núi.
Ta không nghĩ tới, lần này Sơ Không ra đi lại nửa năm chưa trở về.
Tháng chạp rét đậm, mắt thấy đã sắp tới lễ mừng năm mới, ta suy nghĩ xem có nên ra ngoài tìm Sơ Không, nhưng lại sợ lúc này đang là thời điểm tu hành quan trọng, ta tìm đến sẽ làm rối loạn tiến độ của hắn. Ta lo nghĩ vài ngày, chưa quyết định có nên đi tìm Sơ Không không thì đã giật mình nhận ra một vấn đề, mục đích của Lí Thiên Vương cuối cùng cũng đạt được nha, kiếp này của ta cùng với Sơ Không đã là kiếp thứ bảy, rốt cuộc cũng trình diễn một màn nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công!
Giao thừa, ta đào hủ rượu ngâm sừng Lộc Mã Thú chôn ở trong vườn lên, ủ nhiều năm như vậy ta vẫn chưa uống, nhưng giao thừa năm nay lại không có Sơ Không làm bạn, ít nhất cũng có thể lấy rượu an ủi nỗi cô đơn, ta nghĩ như thế, vừa mở bình ra chợt nghe tiếng bước chân vội vã ở ngoài viện.
Hương rượu nhuộm đầy khướu giác, ta giương mắt nhìn thấy Sơ Không đạp tuyết trở về.
Cuối cùng hắn vẫn không nỡ để ta đón năm mới một mình.
Ta cười vẫy tay với hắn: “Ngươi trở về thật đúng lúc, vừa mở vò rượu ngon, qua đây nếm thử đi.” Sơ Không ở ngoài viện sửng sốt một lát. Ta kỳ quái nói: “Đi vào a.”
Hắn gãi đầu: “Tiểu Tường như vậy khiến ta cảm thấy như mình rời đi mới hôm qua, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461202/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.