Đem cái túi nặng chứa Huỳnh Thạch ném trên đất, ta cùng với Sơ Không lập tức rơi xuống, vết thương trên lưng khiến ta đứng không được mà ngồi cũng không xong, Sơ Không thì chỉ có thể dùng một tay, nếu hắn đỡ ta thì không thể mang Huỳnh Thạch, hai ta suy nghĩ một chút liền tính toán ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, đợi phục hồi rồi xuất phát.
Ban đêm, Sơ Không thu thập ít củi rồi đốt lửa, ta trước tiên chịu đựng đâu đớn dùng nhánh cây cố định cánh tay bị gãy của hắn, sau đó liền cởi quần áo nằm sấp xuống để Sơ Không dùng nước rửa miệng vết thương của ta. Một kiếp kia dùng thân mình của tướng quân cùng công chúa thì không sao, kiếp này dùng chính là thân thể của bản thân, khiến cho người ta có chút xấu hổ.
Ta ôm ngực nằm dính sát xuống đất, than thở nói: “Rửa lưng thì thành thật mà rửa lưng, đừng nên động đậy tâm tư khác.”
Sơ Không hừ lạnh một tiếng: “Nhìn ngươi xem, da tróc thịt bong người đầy máu, ta còn có khẩu vị mà ăn ngươi sao, ít lo lắng chút đi được không?” Lời này của Sơ Không tuy rất lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng rửa vết thương trên lưng ta, cứ như là một người khác vậy.
Mặc dù hắn dịu dàng nhưng da thịt bị thương thấm nước vẫn đau đớn khó nén, ta tê tê hút không khí, cảm giác được tay của Sơ Không đã không dám đặt lên lại lưng ta vì thế ta chỉ có thể nhanh chóng cắn chặt hàm răng không phát ra chút tiếng kêu nào. Miệng vết thương mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461216/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.