Nhìn Xích Diễm thần thú đang ghé cả người vào khe núi, ta chọt chọt cánh tay Sơ Không nói nhỏ: “Ngươi nói là ngươi muốn đi liều mạng với cái con có lửa bao quanh người vậy sao?”
“Nếu không thì thế nào, ngươi đi sao?” Sơ Không liếc nhìn ta một cái: “Biết ta phải gánh vác sự phiêu lưu lớn như vậy, cho nên ngươi phải đặt trí tuệ của cả cuộc đời ngươi vào canh bạc này, chạy nhanh đến trộm tảng đá kia…”
“Biết biết! Cái miệng của ngươi không thể thiếu đi vài câu ghét bỏ ta sao?” Ta đánh gãy lời nói của hắn: “Ta cũng không ngốc, nếu ngươi chết không phải ta thành quả phụ sao.”
Mặt Sơ Không đỏ lên đang chần chờ muốn nói gì thì Xích Diễm thú ở bên kia dường như nghe thấy động tĩnh của chúng ta ở bên này, nó mạnh mẽ ngẩng đầu, cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp. Sự lợi hại của thần thú quả thật lớn hơn nhiều so với yêu thú trước đó vài ngày. Thần sắc Sơ Không nghiêm túc tiến lên đứng trước mặt ta, sát khí sắc bén làm bốn phía nhất thời trở nên im lặng, trăng sao cũng đều lui, ta cũng theo trăng sao mà tìm chỗ tối né tránh, tìm một cái khe núi mà nấp vào.
Cảm giác của Xích Diếm thú rất linh mẫn, nó ngẩng đầu, cổ họng phát ra lửa cháy, thanh âm thét dài chấn động cả bầu trời. Ta che lỗ tai, tim cảm thấy một trận khó chịu. Giữa đá lửa sấm sét, Xích Diễm thú bay vút lên không trung, ta thấy một đám lửa thẳng tắp vọt tới chỗ Sơ Không.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461218/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.