Ngày kế, lúc thái dương chậm rãi dâng lên từ đằng đông, hai mã xa rời khỏi hoàng cung Y Vân, thân xe là do gỗ bình thường chế thành, hai con ngựa kéo xe cũng là loại người bình thường nuôi trong nhà dùng để chở hàng, trước xe ngựa là hai người vận áo choàng hắc sắc, mang theo mũ sa.
Lúc này trên đường Di Nguyệt Thành chỉ có vài hàng rong bán bữa sáng, cửa hàng chung quanh mới bắt đầu mở. Tiếng vó ngựa ầm ĩ khiến mọi người chú ý, đều hiếu kỳ mã xa của ai mà xuất môn sớm như vậy, cửa thành còn chưa mở.
Ước chừng một chiếc trà hai mã xa đã tới trước cửa Di Nguyệt thành, quan binh thủ thành ngáp một cái, thấy mã xa sắp đến gần liền vươn trường thương trong tay ngăn lại.
Một vị nam tử nhìn như quan trên tiến lên: “Đỗ xe, đỗ xe! Chưa đến lúc mở cửa thành, các ngươi chờ ở đây.”
Người đánh xe cũng không bước xuống, chỉ lấy ra một khối lệnh bài đưa tới trước mặt nam tử.
Nam tử dụi dụi mắt, thấy rõ chữ trên lệnh bài, hướng về sau hô: “Mở cửa thành ra!” Sau đó cung kính đứng một bên đưa mắt nhìn mã xa rời đi.
Một số binh sĩ nhìn mã xa đã đi xa, hiếu kỳ hỏi nam tử: “Trưởng, mã xa của ai vậy a, sớm như vậy đã ra thành, ngươi lại mở cửa cho hắn!”
Nam tử nhìn tiểu binh, “Đây là chuyện ngươi không nên biết, nói không chừng mạng cũng không còn.”
Tiểu binh bị dọa rụt cổ lại, nghiêm trọng như vậy sao.
Mã xa đi tới cánh rừng ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thuc-thien-ha/363200/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.