Ngồi ở trong xe ngựa, Di Nguyệt Thụy bắt đầu hứng phấn mà nhìn phong cảnh ven đường, nhưng một lúc sau hắn liền mất đi hứng thú, không khác hiện đại là mấy, cây cỏ chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.
Di Nguyệt Lãnh thấy Di Nguyệt Thụy rụt đầu trở về, vươn tay ôm lấy hắn, “Không xem nữa sao?”
“Ân, không có gì hay. A – ” Di Nguyệt Thụy ngáp một cái, quay đầu nằm trong lòng Di Nguyệt Lãnh, “Mệt muốn chết, để ta nằm một chút!”
Di Nguyệt Lãnh chỉ kéo lại áo choàng trên người hắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, thấy người này có thể tự nhiên mà ỷ lại mình như thế, nội tâm Di Nguyệt Lãnh có một cảm giác sung tràn đầy.
“Đến thành trấn bẩm báo.” Di Nguyệt Lãnh hướng ngoài xe phân phó, sau khi nghe trả lời cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.
Xe ngựa chậm rãi nhấp nhô, rốt cục vào giữa trưa cũng tới một thành trấn nhỏ, trên cửa thành có viết ba chữ cực kỳ lớn – Thập Lý trấn.
Lôi Tư Nghị vội vàng hướng mã xa chạy vào trong thành, Tiểu Đắng Tử cùng một mã xa theo sát phía sau, ảnh nhất và ảnh nhị theo bên cạnh mã xa thứ nhất.
“Dừng xe! Dừng xe!” Một nam tử vung roi bắt nhóm người Lôi Tư Nghị dừng lại.
Lôi Tư Nghị liền dừng mã xa, khách khí hỏi, “Vị quan gia này, có chuyện gì sao?”
“Các ngươi là người nào, từ đâu tới đây? Đang làm gì?” Hai mắt quan sai nhìn chằm chằm vào màn xe của Di Nguyệt Thụy, vài tiểu binh thấy cấp trên của mình ngăn lại một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thuc-thien-ha/363203/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.