"Trước kia Tống Cư Hàn từng qua lại với Phùng Tranh."
Trước kia từng qua lại.
Câu nói này của Bành Phóng giống như một quả ngư lôi hạng nặng, nổ tung trong lòng Hà Cố.
Từng qua lại? Cái gì gọi là từng qua lại? Là ý mà anh lý giải kia sao?
Bành Phóng bị sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt của Hà Cố dọa sợ:"Ê, anh sao vậy?"
Hóa ra khi người ta gặp phải công kích mạnh, phản ứng đầu tiên không phải là đau, mà là mờ mịt
Hà Cố cảm giác bản thân nghe thấy một âm thanh xa xôi nào đấy, câu nói không chân thực đến thế, đáng sợ đến thế, Bành Phóng sao có thể nói ra như này? Tống Cư Hàn và Phùng Tranh? Làm sao có thể?
Hai người đối chọi gay gắt, hai người thủy hỏa bất dung, hai người từ nhiều năm trước đã có mâu thuẫn...
Mâu thuẫn...
Hà Cố cảm thấy trái tim đột nhiên đau đớn một trận, thân hình anh lay động.
Bành Phóng nhanh tay nhanh mắt, đỡ ngay lấy anh, vẻ mặt khó hiểu:"Hà Cố, anh sao vậy? Không phải anh mắc bệnh tim chứ?"
Hà Cố nắm cánh tay y, khí lực to lớn, cấu Bành Phóng đến mức y nhíu chặt mày, Hà Cố nhìn y, ánh mắt lại một mảnh trống rỗng, dùng thanh âm run rẩy nói:"Khi nào?"
"Cái gì khi nào?" Bành Phóng vẫn đang nghĩ Hà Cố hình như sắp ngất rồi, có cần gọi xe cứu thương không.
"Khi nào! Bọn họ qua lại với nhau khi nào!" Hà Cố đột nhiên hét lớn.
Bành Phóng hoảng sợ, liếc nhìn Nguyên Dương một cái, hai người nháy mắt hiểu được Hà Cố và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuy-kinh-nien/379195/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.