Tiếng huyên náo bên tai làm tôi mở bừng mắt. Trước mặt tôi lúc này có một vị tiểu ca ăn mặc giống những tiểu nhị trong phim kiếm hiệp, gã đang nhìn tôi dò xét.
- Cô nương, vừa rồi cô gọi tính tiền đúng không? Cả bàn thức ăn và rượu, hai nén bạc.
Ăn cướp hả? Một bữa ăn trị giá tận hai nén bạc? Từ khi nào tiền trong thế giới tôi xây dựng rẻ bèo như vậy?
- Tiểu nhị đại ca tính có nhầm không? Tôi đã ăn cái gì mà tổng cộng tới tận hai nén bạc?
Gã tiểu nhị bắt đầu híp mắt nhìn tôi với vẻ mặt không thể nói là thiện chí.
- Tiểu cô nương à, sống trên đời phải thành thật với nhau. Cô tự nhìn lại xem, bổn tiệm có tổng cộng ba mươi món, mỗi món cô đều gọi hai phần, còn gọi thêm ba vò rượu, uống xong đập cả vò. Tôi tính cô hai nén bạc là hợp tình hợp lý rồi. Hay là trong người không có tiền, muốn ăn quỵt? Nhất Phẩm Cư này không phải là mấy hàng quán lóc cóc ven đường nhé, muốn quỵt không dễ như vậy đâu.
- Ai muốn ăn quỵt chứ, trả là được chứ gì.
Tôi gân cổ cãi, không quên đưa mắt đảo quanh một vòng. Sau lưng quả nhiên có mấy xác vò rượu vỡ, trên bàn thì la liệt nào chén nào đĩa chất thành chồng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn lại ba từ "không thể nào", bụng tôi làm sao có thể chứa bao nhiêu là thứ. Không đúng, đây là bối cảnh truyện tôi viết, đây là nhân vật tôi tạo, nhưng tôi nhớ rõ mình chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-mua-voi-con-chu/254022/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.