Tôi biết hắn cảm tạ mình nhưng hướng hắn cúi đầu có chút không chuẩn. Đến lúc này tôi không thể không nhận ra mắt người này có vấn đề. Nếu y thật sự là một người mù thì tình huống ban nãy y không né tránh được trở thành lẽ hiển nhiên, vậy hành động vừa rồi của tôi có chút...
- Ba nén bạc khi nãy xem như ta mượn, ngươi tên gì, lần sau gặp lại ta sẽ trả cho ngươi.
Chàng trai vừa mở môi chưa kịp nói gì âm thanh từ bốn phương tám hướng lần nữa ào tới.
- Cô ta chính là Đệ nhất thần thâu Trịnh Ngọc Linh. Mấy hôm nay mọi người mất bạc chính là cô ta lấy.
- Mau bắt lấy cô ta, đừng để cô ta thoát.
- Muốn lấy lại bạc thì bắt lấy cô ta.
- Kẻ bên cạnh chắc là đồng bọn của ả đó.
- Không cần biết phải hay không phải, bắt hết lại.
- Không cần bạc gì hết, đập chết cô ta.
Từ các ngõ hẻm xung quanh bất ngờ có rất nhiều người lao ra. Tôi nhìn quanh quất giữa vòng vây chỉ có tôi và thanh niên mù nọ. Mịa, lại đụng chuyện gì nữa đây? Đệ nhất thần thâu Trịnh Ngọc Linh? Nếu là thần thâu thì khinh công hẳn phải cao nhỉ? Ài, tôi đang nghĩ cái gì đây. Tai bay vạ gió tới rồi, không chạy để bị túm cổ biết đâu lại chết yểu end game? Tác giả khổ nhất thiên hạ chắc là tôi chứ không ai khác, xuyên vào truyện cứ bị rượt đuổi, đâm chết hoặc dẫm chết.
Tôi rướn người định chạy thì chợt nhớ ra bọn người kia chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-mua-voi-con-chu/254025/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.