Chương 6
Tôi lang thang quanh khách sạn, nhìn ngắm đủ mọi thứ. Tôi ghé qua các nhà hàng và phòng khách, ngó vào bể bơi và phòng xông hơi, câu lạc bộ thể dục và sân tennis, mua vài quyển sách trong khu mua sắm. Tôi đi vơ vẩn trong sảnh rồi bị hấp dẫn bởi trung tâm trò chơi và vào đó đánh vài vánbackgammon(2). Chỉ thế thôi mà mất cả buổi chiều. Khách sạn là cả một khu vui chơi giải trí. Thế giới này đúng là có vô số phương pháp và phương tiện để tiêu phí thời gian.
Sau đó, tôi ra khỏi khách sạn và đi dạo quanh khu gần đó. Khi đi bộ dọc theo những con phố trong buổi chiều tà, quang cảnh thành phố dần xuất hiện lại trong tâm trí tôi. Ngày xưa, khi ở trong khách sạn Cá Heo cũ, hôm nào tôi cũng ủ rũ chán nản lượn lờ ở khu này. Rẽ ở đây, và sẽ đến chỗ này hay chỗ khác. Khách sạn Cá Heo cũ không có nhà ăn, mà nếu có, tôi cũng không biết mình có ăn ở đấy không nữa - vì vậy, chúng tôi, tức là tôi và Kiki, luôn ăn ở quán bên ngoài. Lúc này đây tôi cảm thấy như mình đang thăm lại khu nhà cũ, hài lòng với việc chỉ đi lang thang chỗ này chỗ khác, trở về với những khung cảnh thân quen.
Mặt trời khuất bóng, không khí trở nên lạnh hơn. Dãy phố vang lên tiếng "lép nhép" của bùn tuyết dưới bước chân người. Không có gió, nên đi bộ không hề khó chịu. Không khí vẫn khô và sạch. Thậm chí những đụn tuyết xám xịt vì khói xe ở các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4571/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.