Chương 41
Ba ngày sau khi Gotanda lao chiếc Maserati xuống biển, tôi gọi cho Yuki. Thành thật mà nói, tôi không muốn nói chuyện với ai, ngoại trừ con bé, nó là người duy nhất mà tôiphảinói chuyện. Con bé yếu đuối và cô đơn. Một đứa trẻ. Và có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này chịu nghe con bé mở miệng. Và lại một lần nữa, quan trọng hơn,Yuki vẫn còn sống. Và tôi có nhiệm vụ phải giữ con bé trong tình trạng đó. Ít nhất là tôi cảm thấy thế.
Yuki không còn ở Hakone. Ame uể oải trả lời điện thoại, nói rằng Yuki đã trở về căn hộ ở Akasaka hai ngày trước đó.
Tôi gọi tới Akasaka. Yuki bắt máy ngay lập tức. Hẳn là con bé đang phải ngồi ngay cạnh cái điện thoại.
"Rời Hakone, cháu thấy ổn không?" tôi hỏi.
"Cháu không biết. Nhưng cháu cần ở một mình. Mẹ là người lớn mà. Chắc bà ấy sẽ ổn thôi. Cháu muốn nghĩ về bản thân. Nhũng thứ kiểu như là từ giờ sẽ làm gì. Cháu nghĩ đã đến lúc bắt đầu phải nghiêm túc với cuộc đời mình."
"Phải, có lẽ thế."
"Cháu đã đọc báo. Bạn chú, hắn ta chết rồi, phải không?"
"Phải, lời nguyền của chiếc Maserati. Đúng như cháu đã cảnh báo chú."
Yuki không trả lời. Khoảng lặng truyền qua cả đường dây điện thoại. Tôi chuyển ống nghe từ tai phải sang tai trái. "Cháu có muốn đi ăn không?" tôi hỏi. "Chú biết cháu ăn toàn ăn nhanh thôi phải không? Cả chú dạo này cũng không ăn uống tử tế cho lắm. Chúng ta đi đánh một bữa cho ra trò đi."
"Hai giờ cháu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4606/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.