Tôi chậm chạp ăn nốt bữa sáng. Bơ vơ thật đấy. Sáng dậy thì đã thấy mảnh giấy mẹ dán ở tủ lạnh :
“ Hôm nay, mẹ với cô Trúc tham gia từ thiện, chắc tối mới về. Bữa sáng mẹ để trong tủ lạnh, trưa chiều con tự lo nhé. Nhớ mang áo trả cho anh Huy. ”
Đã thế, trúc Vũ lại còn điện thoại sang nói :
- Hôm qua, hai người đi đâu lâu vậy .
- Ăn kem.
- Xì, thôi đi. Đừng tưởng tớ ko biết cậu cùng anh Duy phong nhé.
Tôi nhăn mặt :
- Cậu là ma đấy à.
- Haha. Khai mau, hai người đã làm gì hả ?
Tôi thầm nguyền rủa anh Huy nhiều chuyện sẽ bị ế vợ.
- Anh ấy đưa tớ về , thế thôi.
- Lừa gạt.Lúc anh Huy về là còn sớm mà sao bọn tớ đợi mãi có thấy hay người đâu.
Có chút kì lạ. Nhưng tôi chưa kịp phân tích rõ điều đó thì Trúc Vũ hét toáng lên :
- Vy Anh. Hôm nay tớ với Mạnh Vũ đi leo núi. Cậu ở nhà một mình nhé.
Tôi ỉu xìu :
- Đồ bỏ rơi bạn bè.
- Câu ấy dành cho cậu. Mới đi ăn kem cùng nhau mà đã quên tớ ở nhà. Đợi đến khi hai người quen nhau thật sự, chắc gì tên tớ cậu còn nhớ.
- Thế cậu tên là gì ấy nhỉ ?
Trúc Vũ la to :
- Cậu thật quá đáng. Đã vậy tớ với Mạnh Vũ xuất phát luôn đây.
- Haha, hai người đi chơi vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/2246885/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.