Tôi ngửa cổ nhìn tòa nhà trước mắt, nghĩ cách trả lại đồ cho anh.
Cứ thế, tôi đi đi, lại lại…ngước lên…đi đi, lại lạ và …ngước lên.
Tôi ko biết những hành động đó đã thu hút khá nhiều ánh mắt khó hiểu.
***
Trung tâm mua sắm đối diện, chàng trai cao lớn bước vào. Anh mặc một chiếc jeans mài và áo khoác đen khá đơn giản , chiếc hoa tai nhỏ bên trái đôi khi lại lóe sáng . Ở anh, toát ra một vẻ quyết đoán và khó gần. Điều đó hình như lại là một điểm đặc biệt khiến những cô gái ở gần đó chủ động tới làm quen. Nhưng chỉ cần một ánh mắt đã khiến những cô gái tự tin ấy bỏ đi trong ấm ức.
Anh cố tình chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, từ đây, anh có thể nhìn thấy được nơi đó.
Anh cứ đứng lên ngồi xuống ko yên.
- Đầu đất, em đang làm cái gì thế.
- Đầu đất, vào đi chứ.
Cho đến khi có một số người nhìn anh với con mắt khó chịu thì anh mới ngồi yên nhưng miệng vẫn lầm bầm :
- Đầu đất, ko phải em muốn gặp Duy Phong à.
***
- Tổng giám đốc, cậu còn chưa dùng bữa trưa sao ?
Thư kí Hoàng nhíu mày . Duy Phong lúc nào cũng bận bịu như vậy.
Anh ko trả lời câu hỏi :
- Gọi Duy Phong là được rồi. Anh ăn rồi chứ ?
Thư kí Hoàng khẽ thở dài, bây giờ anh có trả lời hay ko thì Duy Phong cũng chẳng để ý. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/2246886/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.