- Sao vậy ? – Duy Phong nghiêng người lấy đi chiếc máy đen từ tay Vy Anh.
- Em …- Vy Anh ngơ ngác, cô không hiểu tại sao mình lại như thế. Chỉ có cảm giác Phạm Trường Doãn kia rất quen thuộc với cô. Vẻ mặt Vy Anh bỗnh trở nên trắng bệch, cô sợ hãi chui vào chăn ôm chầm lấy anh.
Duy Phong ôm lại cô để trấn an.
Nhịp thở Vy Anh dần đều đặn hơn, cô e dè lên tiếng :
- Anh …tại sao phải tử hình người ta ?
- Gì cơ ? – Duy Phong nhíu mày rồi à lên một tiếng. – Người đó đáng bị như thế !
- Người đó làm gì à – Vy Anh có chút lạnh người, cô đang run rẩy.
- Sợ anh ? – Duy Phong siết chặt eo cô với đôi mắt tĩnh lặng . – Hoàng Vy Anh ! Anh có làm bất kì điều gì cũng sẽ không chạm vào em.
Vy Anh căng thẳng , không nhìn anh :
- Em biết. Nhưng mà …nhất định phải tử hình à ?
Duy Phong gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
- Anh Duy Phong, em sợ thật đấy. – Vy Anh hôn lên má anh – Anh đừng như thế ! Có gì bỏ qua được không ? Em không muốn anh tàn nhẫn đâu Duy Phong bất trị ạ !
Duy Phong cười nhẹ, tựa đầu lên mái tóc mềm của cô :
- Vy Anh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh.
- Nhưng …anh như thế …em …sợ đấy.
- Xin lỗi em. – Duy Phong ngồi dậy mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53150/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.