Khoảng vườn ba lá mang hương thơm nhè nhẹ lan toả khắp căn biệt thự.
Vy Anh ngồi trên chiếc xích đu gỗ, mắt đờ đẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, vẻ mặt bồn chồn không yên.
Đã thật lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cao ngạo ấy ở đâu cả, cô có cảm giác thật lạc lõng.
Vy Anh gục mặt xuống chân khóc, cô ích kỉ, ngang bướng !
Nếu để so bì thì cô không hề hơn bất kì ai cả nhưng cô lại may mắn hơn tất cả.
Trúc Vũ, Vũ mất bố từ nhỏ , còn cô, bỗng được Hoàng Duy Thức cưng nựng như công chúa nhỏ, cô còn đòi gì nữa đây !
Rồi những đứa trẻ ở cô nhi viện … Sao cô lại có thể ngu ngốc và điên rồ như thế !
Mắt Vy Anh nhoè đi …Cô nằm dài trên đám cỏ ươn ướt …
Đôi mắt gắn chặt vào bầu trời rải đầy sao lấp lánh .
“ God, con ước người mang anh ấy trở về . ”
***
Bốp ! Bốp …
Những tiếng động mạnh mẽ không ngừng phát ra.
Đám thanh niên bàng hoàng nhìn Bùi Quang đang bị người lạ kia đánh một cách thô bạo.
- Mau cứu cậu ta !
Cả đám hoảng hốt hét lên rồi nhanh chóng xông đến.
- Anh là ai ? Dừng tay lại ngay !
Duy Phong đạp mạnh vào chân Bùi Quang rồi bình thản lướt nhìn đám thanh niên một lượt , nhếch miệng đầy xem thường :
- Gọi thêm người đi !
- …
Không phải chứ !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53151/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.