- Hội nghị thế nào hả anh ? – Bà Diệp cẩn thận treo chiếc áo vét lên tủ , nhẹ nhàng hỏi.
- Nói sao nhỉ ! Thành công tốt đẹp có điều là không đáp ứng được tiêu chí đưa ra cho lắm. Bởi khách quan thay vì tập trung vào hội nghị thì lại lấy anh là Hoàng Duy Thức ra làm tâm điểm. – Hoàng Duy Thức cười thở dài – Lâu rồi không xuất hiện trước đám đông thế này, thật khó chịu ! Duy Phong tài thật, đang chủ trì hội nghị bỏ đi luôn ! Cũng may anh xoay sở được !
Bà Diệp mỉm cười, tiện tay sắp xếp lại đống giấp vẽ nháp trên bàn.
- À, hôm nay chưa gặp Vy Anh. Khuya thế này chắc còn bé ngủ rồi nhỉ !
Hoàng Duy Thức có vẻ tiếc nuối nhìn kim đồng hồ đã nhích gần số 12.
Bà Diệp khẽ thở dài có đôi chút buồn cười :
- Hôm nay , con bé theo theo thư kí của Duy Phong đi xem mắt ai đấy. Chả biết thế nào mà lúc về thì say khướt, ngủ li bì, mãi tới khi em đi làm về mới dậy.
Hoàng Duy Thức ngạc nhiên , cau mày :
- Con bé uống rượu cơ à ?
- Ừ. Uống nhầm đấy ! Duy Phong có vẻ bực lắm, ăn tối xong lôi con bé đi liền.
Hoàng Duy Thức cười lớn , vẻ mặt dần dần trầm lắng đầy mâu thuẫn :
- Lúc Duy Phong và Vy Anh cưới, anh nên xuất hiện với vai trò là chú Duy Thức hay bố Anh Nhật đây ?
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53155/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.