Xế chiều …Ánh tịch dương nhẹ nhàng đáp xuống căn biệt thự tráng lệ.
Trong bể bơi rộng lớn, làn nước xanh rẽ một đường thẳng tắp .
Vy Anh với gương mặt ngái ngủ, lê chân đất dạo trên lớp đá lành lạnh…
- Anh Duy Phong, anh có ở đây chứ ?
Không có tiếng trả lời … Vy Anh ôm khăn tắm, áo choàng tắm mà mẹ Hoàng đưa cho, mắt ngơ ngác nhìn quanh quất.
Rõ ràng là mẹ Hoàng bảo anh ấy vừa bể bơi mà, sao lại không thấy gì hết nhỉ !
Mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối, chung quanh không một bóng người.
Không gian vắng vẻ xung quanh khiến Vy Anh bắt đầu cảm thấy sợ, cô hét lên :
- Hoàng Duy Phong, anh có ở đây không hả ? Có hay không thì anh cũng phải lên tiếng đi chứ !
Vy Anh thở hắt ra, men rượu vẫn còn chưa tan hẳn làm cô chóng mặt, lững thững đi tới bể bơi rồi ngồi bệt gần tay vịn, cẩn thận đặt đồ của Duy Phong sang một bên, hai chân cô thò hẳn xuống nước, đung đưa đầy thích thú.
Chợt sống lưng Vy Anh trở nên cứng đờ, mặt biến sắc, còn chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay nắm lấy chân mà lôi hẳn cô xuống bể …
Vy Anh chìm nghỉm trong làn nước mát . Ở đây , ngoài cô ra thì không còn ai khác, cô lại không biết bơi trong khi nước bể rất sâu, ngập lút đầu cô.
Sẽ chết đuối mất …
Ý nghĩ đó khiến Vy Anh hoảng loạn vùng vẫy và cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53156/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.