Căn phòng được bao quanh bởi những bức tường phối màu tươi sáng.
Chiếc rèm cửa màu xanh dương che bớt đi ánh nắng gay gắt bên ngoài.
Không gian yên tĩnh loáng thoáng tiếng rên rỉ :
- Anh Duy Phong, em không chịu được nữa !
Nằm rên chiếc giường chất đầy gấu bông đủ các kiểu, vẻ mặt Vy Anh nhăn nhó đầy khó chịu, không ngừng than vãn .
Những ngón tay giữ lấy chiếc khăn đã thấm nước mát, Duy Phong ngồi cạnh bên, cẩn thận lau lớp phấn lem nhem trên mặt Vy Anh, đôi mắt anh tĩnh lặng.
Vy Anh không còn kêu la nữa,cứ như thế chăm chú nhìn anh, dần dần, khuôn mặt đáng yêu với những nét trẻ con đã xuất hiện .
Vệt phấn cuối cùng còn sót lại bên má Vy Anh biến mất, anh thẳng tay ném chiếc khăn kia xuống sàn rồi cúi thấp đầu nhìn Vy Anh với ánh mắt ngập tia cười :
- Bé con, là em rồi !
Vy Anh ngơ ngác …sau đó đột ngột nhoài người dậy ôm chầm lấy anh, chất giọng trong trẻo rất vui vẻ :
- Anh Duy Phong,anh về rồi !
Duy Phong lặng người, vẻ mặt anh thoáng biến sắc nhưng giọng nói vẫn thật trấn tĩnh :
- Ừ.
Vy Anh dụi mặt vào ngực anh, khẽ hỏi :
- Anh Duy Phong có nhớ em không ?
Duy Phong mím môi, nơi đáy mắt ánh lên đầy những tia phức tạp, anh lẳng lẳng gật đầu…
Vy Anh ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa sương mai :
- Anh nhớ em nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53158/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.