Sắc trời về đêm càng thêm tối…
Chiếc kim đồng hồ càng nhích dần đều theo từng tích tắc .
- Nhưng mà chú ấy à, cứ vùi đầu vào những bản thiết kế, gái theo thế nào cũng mặc kệ. Mẹ cứ phải đứng ra dẹp yên cho chú ấy. Thật mệt !
Bác Duy Thức may mắn đấy chứ, may là chưa bị tấn công bằng đường dạ dạy không thì kỹ sư thiên tài không tồn tại mất.
Có nên dành 1 phút mặc niệm không đây…
Mẹ anh lại khẽ thở dài :
- Chú Thức ấy, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên đi mất.
Ồ ! Hóa ra ngay cả mẹ anh cũng không biết tới lí do mất tích của bác Duy Thức à.
Anh cũng rất quí người chú này.
Không biết là anh có nắm được thông tin gì không nhỉ ?
Hẳn là phải có rồi…! Anh là ai chứ !
Mẹ anh xoa đầu tôi, dịu giọng :
- Cũng vui thật ! Chú ấy bây giờ về đây lại còn đem theo cả con cưng này chứ !
Sao cơ ? Tôi không khỏi ngạc nhiên !
Bác ấy đã về đây ư ?
Sao chuyện này không hề được ai nhắc đến nhỉ ?
Lại còn mang theo con cưng ?
Trong chuyện này có chút kì lạ…
Một nghi vấn mơ hồ chợt lóe lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt ngay tắp lự.
Đừng nghĩ linh tinh như thế…
Nếu vậy thì tôi và anh làm sao đến được với nhau !
- Mẹ, con đâu thấy bác Duy Thức đâu ?
Vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53169/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.