Nhiệt độ trong xe mát dịu khác hẳn với sự ngột ngạt bên ngoài.
Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần, vừa ăn kem vừa ngắm anh.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng , tay áo xắn lên, mắt nhìn về phía trước.
- Duy Phong, anh từ công ty đến đón em à ?
Anh ừ một tiếng.
- Như thế rất bất tiện nhỉ ? – Tôi ngậm chặt chiếc thìa, vẻ mặt đăm chiêu – Anh bận như thế. Hay em nói bố đưa em đi, hay em đi xe bus, a, hay anh bảo anh Nguyên làm tài xế cho em . Em với anh ấy nói chuyện rất hợp. Anh Nguyên cũng hiền nữa.
Anh lắc đầu :
- Say xe.
Tôi nhìn anh chớp mắt :
- Em hết rồi ! Đó chỉ là quá khứ nông nổi thôi. Anh thấy em đi cùng anh đã bao giờ say xe chưa ?
Điều này tôi cũng thấy kì lạ…
Giọng anh không có chút cảm xúc nhưng ánh mắt tinh quái :
- Là vì Vy Anh say thứ khác.
Tôi cho thìa kem vào miệng, tò mò hỏi :
- Thứ gì vậy ?
Anh ngoảnh sang nhìn tôi, buông một từ thật thản nhiên :
- Anh !
Kem trong miệng tôi đắng nghét, đờ người sau đó ho sặc sụa, nghiêm mặt :
- Anh Duy Phong đang lái xe thì đừng nói chuyện !
Anh nhún vai, không nhìn tôi nữa.
Rõ ràng đã dặn mình là tránh tiếp xúc với người kia để giảm thiểu sự nguy hiểm nhưng tôi vẫn không ngăn được tính nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53172/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.