Ánh tịch dương nhẹ nhàng buông xuống , rải đều khắp bờ sông…
Chiều muộn ngày lộng gió.
Công viên chỉ còn thưa thớt vài bóng người.
Gió thổi bay mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ…
Trên chiếc ghế đá, một cô gái cúi đầu , vẻ mặt não nề, cười nhạt :
- Yêu tôi à ?
Chàng trai ngồi bên cạnh, mang theo nét trầm mặc lặng lẽ gật đầu.
- Tại sao tất cả đều khinh thường , quay lưng với tôi. Còn cậu, tại sao cậu lại luôn bên cạnh tôi như vậy ?
Tại sao thế ?
Mọi người đều dùng ánh mắt căm ghét để nhìn cô, lôi hết chuyện xấu về cô ra để bêu rếu, bàn tán với nhau không ngớt.
Còn những người thân của cô thì lại rơi vào tù tội, không cách nào thoát ra được những bản án đã định đó .
Và bây giờ ngay chính bản thân cô cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
Điều khiến cô suy sụp nhất không phải là sự nghiệp bị vấy đầy vết nhơ mà là…ánh mắt lạnh lẽo của anh dành cho cô.
Là quá khứ xa xưa đem đến cho cô đầy ác mộng…
Mỗi đêm, hình ảnh con bé kia cắn môi chịu đựng, run rẩy trong một góc luôn hiện về ám ảnh lấy cô.
Ngày ấy, từ khi biết anh thường đến đó, cô cũng âm thầm đứng ở phía xa lén nhìn anh.
Anh có lúc ngồi duỗi chân, tựa đầu vào cánh cửa, vẻ mặt thờ ơ.
Có lúc lại mang theo một tập văn kiện dày, đôi mắt tĩnh lặng hướng vào đó, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53171/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.