Bà bình tĩnh ngắt điện thoại, nói với Trúc Vũ :
- Con đi vào phòng.
Dáng vẻ xa lạ này anh chưa bao giờ thấy ở bà, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu luôn mỉm cười đầy dịu dàng.
Trúc Vũ cũng bàng hoàng không kém, nhìn hai người rồi chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại.
Bà nhìn anh, vẻ mặt vừa tức giận lại xen lẫn sự sợ hãi :
- Huy ! Con làm sao thế hả ? Vì cô tin con, vì cô nghĩ con hiểu chuyện nên mới để con phụ trách việc này. Vậy mà con đang làm gì hả ?
- Cô Diệp. Cô bình tĩnh nghe cháu nói.
Bà ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn…bà đã hoàn toàn bị mất kiểm soát thật rồi :
- Nói đi ! Con giúp Duy Phong và Vy Anh quen nhau. Con làm sao thế ? Huy ! Có phải là con không coi lời nói của cô ra gì không ?
- Cô Diệp. Cháu là muốn giúp hai người ấy mà.
Bà Diệp nhìn anh, giọng đã lạc hẳn đi :
- Không phải là cô đã nói với con là không được rồi à ? Tại sao lại còn cứ như vậy hả ? Con có biết được hậu quả của việc này không ? Con có biết được Vy Anh sẽ như thế nào không ? hả !
- Cô bình tĩnh. Vy Anh sẽ không sao đâu. Cho dù em ấy biết chú Nhật không phải bố ruột thì cũng không sao mà.
Chuyện này là anh vô tình nghe được mẹ và cô Diệp nói chuyện.
Là bố Vy Anh mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53186/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.