05
Một đêm không ngủ, lại chẳng có gì ăn, lúc này ta đã kiệt sức.
Dựa lưng vào vách đá gần chỗ Quân Mặc nằm, ta lười biếng liếc mắt quan sát hắn.
Ngoài thân hình cường tráng, ngũ quan của hắn cũng đẹp đẽ lạ thường, không biết diễn tả thế nào, chỉ là vừa nhìn đã cảm thấy có thể kéo dài tuổi thọ.
Giờ đây trên gương mặt hắn đã dần dần hồi phục chút huyết sắc.
Cỏ cầm m.á.u quả thực rất hữu dụng, chẳng trách tổ mẫu bất chấp tất cả bắt ta phải nhớ kỹ.
“Ọt ọt ọt…”
“Haizz! Giữa nơi núi rừng hoang vắng này, nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta mà đói quá, e rằng sẽ ăn ngươi mất.”
Ta tự nói với mình, chẳng tin hắn có thể hồi phục.
Không ngờ, khóe miệng hắn khẽ co giật, mí mắt dù nặng trĩu vẫn hơi hé mở, yếu ớt cất lời:
“Sớm tỉnh rồi, nhưng không có sức... làm phiền cho miếng nước.”
“Ồ!”
Phiền phức do ta nhặt về, đành chịu khó mà hầu hạ thôi!
Ra đến cửa hang, ta nhìn thấy bãi cỏ quanh cửa hang bị con mãnh thú tối qua giẫm đạp thành đất trống, còn sót lại không ít lông trắng bị cháy xém.
Lòng vẫn chưa hết sợ, ta đi ra bờ sông, chợt trông thấy một đàn cá bơi sát mép nước, đuổi theo những sợi lông trắng bị gió thổi xuống sông.
“Trời ơi! Cơm tới rồi!”
Ta vội cởi áo ngoài, quăng xuống nước chụp lấy.
Kết quả, áo ta lại ướt thêm lần nữa, mà chẳng bắt được con cá nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742643/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.