07
Quân Mặc ngày một khỏe hơn.
Hắn tuy mù mặt, nhưng lại không mù đường.
Dẫn ta rẽ trái rẽ phải, chưa đến nửa ngày đã ra khỏi khu rừng này, rồi tìm thấy thuộc hạ của hắn tại một trạm dịch nhỏ ven quan đạo.
Tại trạm dịch, sau khi gột rửa bụi bẩn bám đầy người, ta cùng hắn ngồi xe ngựa về kinh.
Khi sắp đến kinh thành, hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực như lửa.
“Ngươi đã cứu mạng bản điện, bản điện đương nhiên phải báo đáp. Bản điện cho ngươi hai lựa chọn: một là nói thật với phụ hoàng về chuyện này, bản điện sẽ cưới ngươi làm phi.”
Ta chớp chớp mắt.
“Còn lựa chọn thứ hai?”
Quân Mặc khẽ cười.
“Ngươi đã mất tích nhiều ngày, chắc chắn sẽ bị người đời đàm tiếu, coi là không còn trong sạch. Vì vậy, lựa chọn thứ hai là ngươi được pháp từ sư thái của chùa Tu Di cứu giúp. Để dưỡng thương, ngươi ở lại đó hai ngày.”
Ta khẽ chậc lưỡi.
“Cái này còn phải chọn sao? Dĩ nhiên là lựa chọn thứ hai.”
Quân Mặc sững sờ, ánh mắt nhìn ta trở nên phức tạp, như thể có chút thất vọng.
Ờ…
“Chẳng lẽ điện hạ qua hai ngày chung đụng đã đối với ta tình sâu nghĩa nặng rồi sao?”
Quả không hổ danh là ta, kẻ đã sống qua hai kiếp, mặt mũi hoàn toàn không biết xấu hổ.
Quân Mặc: “…”
Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi che mặt cười khẽ.
“Ngươi, đích nữ nhà Tướng phủ, đúng là…”
Ta nhướn mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742644/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.