“Từ nhỏ chúng ta đã thanh mai trúc mã, chỉ còn thiếu mỗi bước hẹn ước chung thân. Sao muội bỗng nhiên trở nên chán ghét ta đến thế? Chẳng lẽ muội bị yêu ma nhập thân rồi?”
“A Di Đà Phật!”
Pháp từ sư thái không thể nhẫn nhịn thêm, bước tới đứng trước mặt Lâm Khoát Chi, lặng lẽ nhìn hắn.
“Thí chủ, khi tiểu thí chủ Vân rơi xuống đáy vực, nàng vô cùng tỉnh táo. Bên cạnh nàng có một con hổ trắng và một con gấu đen.”
“Nàng có thể đối đầu với gấu và hổ, ắt không phải là nữ tử tầm thường, làm sao có thể để mắt đến loại nam nhân... sống trong mật ngọt như thí chủ. Đừng dây dưa nữa, các ngươi vốn vô duyên!”
Pháp từ sư thái chỉ thiếu nước nói thẳng hắn là một kẻ vô dụng.
“Ngươi...”
Lâm Khoát Chi nhìn chúng ta, biết rằng hôm nay không thể chiếm được phần hơn, nhưng vẫn không chịu tin.
Hắn lạnh lùng nhìn pháp từ sư thái.
“Người xuất gia không nói dối, ý của sư thái là từ sau khi nàng rơi xuống, luôn ở cùng với người?”
Pháp từ sư thái gật đầu.
“Chính xác!”
“Thật sao? Ngươi dám thề trước Phật tổ không?”
Lâm Khoát Chi nheo mắt, trong đáy mắt hiện lên vẻ xấu xa cực độ.
Ta bật cười vì tức giận.
“Hừ! Lâm Khoát Chi! Xem ra hôm nay ngươi nhất định phải vu cho ta không còn trong sạch, để ta trở nên xứng đôi với một đống bùn lầy mắc bệnh ô uế từ thanh lâu như ngươi, đúng không?”
Hắn nghênh cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742645/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.