“Mẫu thân, nữ tử cả đời bị nhốt trong chốn hậu viện, không biết trời cao đất rộng, không hay thế gian bao la. Trong khi nam tử lại có thể tự do tung hoành, coi trật tự và phép tắc như trò chơi trong lòng bàn tay. Điều này thật không công bằng!”
Mẫu thân nhìn ta đầy dịu dàng, bàn tay mảnh mai khẽ vỗ nhẹ lên lưng ta.
“Khi mẫu thân còn trẻ, cũng từng mơ tưởng việc vui sướng nhất của nữ tử là cầm bút trong tay, quản chuyện thiên hạ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mơ tưởng, không thể thành sự thật. Nếu con thực sự muốn, thì cách duy nhất là trở thành người tôn quý nhất thiên hạ.”
“Hoàng hậu? Nhưng hậu cung không được can dự chính sự…”
“Điều đó phải xem… con có thể khiến quân vương hoàn toàn tin phục hay không.”
Khi ta bước ra khỏi phòng mẫu thân, trời đã sẩm tối.
Món ăn của người luôn khác với chúng ta, chủ yếu là dược thiện, hơn nữa người không chịu nổi mùi tanh của thịt cá, nên luôn ăn một mình trong phòng.
Buổi tối, sau khi cùng phụ thân, ca ca và tẩu tẩu dùng bữa, phụ thân đưa ta vào thư phòng.
Khi cửa phòng đã khép lại, người hỏi ta:
“Con thực sự không có ý với Lâm Khoát Chi chứ?”
Ta gật đầu.
“Vậy thì tốt. Hôm nay Lê Vương đã đến tìm ta, đề nghị ta sớm định hôn sự cho con, tránh để phủ Vĩnh Xương Hầu tiếp tục dây dưa. Ta cảm thấy rất hợp lý, và nghĩ rằng cậu ấy là một lựa chọn không tồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742647/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.