13
Sau khi vào cung, ta không có cơ hội theo phụ thân vào triều, mà được một tiểu thái giám dẫn đến đứng chờ bên ngoài ngự thư phòng.
“Nữ quan hãy đợi ở đây.”
Ngoài câu này ra, không thêm bất kỳ lời thừa nào.
Ta đứng chờ từ lúc trời tờ mờ sáng đến giờ Thìn.
Khi ngự thiện phòng đưa đồ ăn sáng đến và sắp xếp xong tại điện bên, bệ hạ mới chậm rãi bước tới.
Nhìn thấy ta, bệ hạ không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ cười.
“Vân tướng khen ngươi có trái tim bảy khiếu tinh tế, trẫm thì không tin, trừ phi ngươi có thể giúp trẫm giải đáp một điều.”
“Thần nữ nguyện vì bệ hạ mà tận lực.”
“Sáng nay có báo, vùng phụ cận Ôn Châu phủ xuất hiện dấu hiệu giặc Oa hoành hành. Triều đình có cần tăng binh không? Nếu cần, phải tăng binh thế nào?”
Ta nhướn mày, việc này hóa ra đã có dấu hiệu từ sớm, vậy nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được.
“Bệ hạ, thần nữ muốn xin giấy bút!”
Bệ hạ gật đầu, dẫn ta vào ngự thư phòng, chỉ vào bút mực trên bàn.
“Cứ dùng đi!”
Ta vẽ một tấm bản đồ, đây chính là tấm dư đồ mà ở kiếp trước, sau vô số lần được các tướng sĩ chứng thực, mới có thể hoàn thiện.
“Đây là Cao Cú Lệ?”
Bệ hạ nhìn vào bản đồ, đôi mắt hơi nheo lại.
“Đối diện Cao Cú Lệ, vùng đảo này, có phải là Đông Doanh?”
Ta gật đầu.
“Sào huyệt của giặc Oa thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742648/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.