Ta nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, cố gắng nhớ lại kiếp trước, ở khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, trong đầu ta lóe lên một ý tưởng.
“Thổ Phồn mấy năm nay rất ngông cuồng, gần đây e rằng có biến động. Điện hạ nên đến Hành lang Hà Tây. Trì hoãn hôn sự vài năm, bệ hạ có lẽ sẽ đổi ý.”
Tể tướng và Đại nguyên soái liên kết với nhau, hoàng đế nào mà không đau đầu?
Quân Mặc nghe thấy chuyện Thổ Phồn, ánh mắt thoáng lóe sáng, nhưng rồi lại nhìn ta, mím môi trầm ngâm.
“Có điều, lần này có lẽ là cơ hội duy nhất để bản vương cưới ngươi.”
Ta giật mình thẳng lưng lên.
“Điện hạ chẳng lẽ đối với ta…”
“Bản vương đối với Thanh Âm tình sâu nghĩa nặng. Dân gian có câu, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Thân thể này của bản vương, Thanh Âm đã xem qua, cũng đã chạm qua, chẳng lẽ không cần cho bản vương một lời giải thích?”
“Ta làm vậy là để cứu điện hạ!”
“Vậy nên, bản vương muốn báo ân.”
Ta ôm trán, cuối cùng cũng hiểu, lại gặp phải một tên dai như đỉa.
Thế mới nói, ta ghét nhất là xen vào chuyện không đâu mà!
“Ngươi có biết Lâm Khoát Chi không, biết kết cục của hắn chứ! Ngươi không sợ sao?”
Hắn khẽ ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ, dường như cố nhịn cười.
“Lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón!”
21
Ba tháng sau.
Tin tức về hôn sự của ta truyền khắp kinh thành, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742653/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.