19
Sáu vị hoàng tử, người nhỏ nhất mới tám tuổi.
“Các ngươi, ai nguyện ý cưới đích nữ của Vân tướng, Vân Thanh Âm làm vợ?”
Sáu vị hoàng tử, người nhỏ nhất mới tám tuổi.
Không ngoài dự đoán, bốn người lắc đầu, một người thì ánh mắt sâu thẳm đánh giá ta, còn một người cười khẩy nhìn ta.
Đùa sao, ở đây ngoại trừ thái tử, ai gật đầu thì kẻ đó đúng là ngốc.
Phụ thân quyền khuynh triều đình, gật đầu cưới ta chẳng khác nào tự dán hai chữ “tranh đoạt” lên mặt.
Bệ hạ hiện giờ còn khỏe mạnh sống lâu.
Nếu bọn họ cảm thấy thọ mệnh của mình quá dài, thì cứ thử xem.
Người vừa nhìn ta vừa cười khẩy, đương nhiên là Lê Vương Quân Mặc.
Ta cảm thấy hắn đang cười nhạo ta.
Bởi vì ngay cả thái tử cũng không dám cưới ta.
Với bối cảnh của ta, một khi thái tử đăng cơ, tất nhiên sẽ dẫn đến ngoại thích chấp chính, đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Vì vậy, kế hoạch ban đầu của thái tử là để biểu đệ bên nhà mẹ, Lâm Khoát Chi, cưới ta, như vậy cũng coi như kéo được phụ thân ta vào phe của hắn.
Còn về phần Quân Mặc…
“Bệ hạ, ngài thấy không, chẳng có hoàng tử nào muốn ta cả. Thôi thì để ta đi làm ni cô, ta cũng cần thể diện mà!”
“Phụt!”
Bệ hạ phun cả một ngụm trà, vội lấy khăn tay che miệng.
“Không sao, nếu bọn họ không chọn ngươi, thì ngươi chọn.”
“Chẳng lẽ ta nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742652/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.